Anti Crazy Fans

Anti thì ít, chém gió thì nhiều...
 
Trang ChínhTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Latest Topics
Topic
History
Written by
Chatbox ver.6 ♥ follow my heart ♥
Điểm báo
Girls' Generation - 소녀시대 - So Nyuh Shi Dae - 少女時代 - Shoujo Jidai ver.03
Chúc mừng ba năm quen nhau! Chúc mừng sinh nhật chị No <3
Trần Thu Hà
Phiếm bàn Kiếm hiệp Kim Dung (phim và truyện)
Hồng Nhung
Thói ngụy biện và Văn hóa tranh luận của người Việt
The Voice US Season 3
Giọng hát Việt mùa thứ hai 2013
Utada Hikaru - Diva nước Nhật và "đứa con lai kém may mắn"
Nhật kí...!
Fri Jan 10, 2020 4:23 am
Fri Aug 08, 2014 1:52 pm
Fri Aug 08, 2014 1:42 pm
Thu Dec 05, 2013 11:15 am
Wed Nov 13, 2013 8:54 am
Fri Oct 04, 2013 10:11 am
Thu Oct 03, 2013 2:45 am
Sun Sep 29, 2013 11:43 pm
Wed Sep 25, 2013 9:17 pm
Sun Sep 08, 2013 11:43 am
Fri Sep 06, 2013 12:58 pm
Sun Aug 04, 2013 4:24 pm
Mon
Zodiaholic
Zodiaholic
Rappappa
Nope
Mon
ĐenTrắng
Nope
@.yahoo
Nope
@.yahoo
Zodiaholic

 

 Điểm báo

Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next
Tác giảThông điệp
Mrs.Son
Leader
Leader
Mrs.Son

Tổng số bài gửi : 236
Join date : 28/09/2010

Điểm báo - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Điểm báo   Điểm báo - Page 5 EmptyMon Aug 06, 2012 7:57 pm

Về Đầu Trang Go down
Nope
Deputy
Deputy
Nope

Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 3445
Join date : 28/09/2010

Điểm báo - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Điểm báo   Điểm báo - Page 5 EmptyMon Aug 06, 2012 8:26 pm

^ ôi khó tả Điểm báo - Page 5 3311530394


"Don't ever tell anybody anything. If you do, you start missing everybody". - Holden Caufield
Về Đầu Trang Go down
Mrs.Son
Leader
Leader
Mrs.Son

Tổng số bài gửi : 236
Join date : 28/09/2010

Điểm báo - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Điểm báo   Điểm báo - Page 5 EmptyTue Aug 07, 2012 8:45 pm

Về Đầu Trang Go down
Mrs.Son
Leader
Leader
Mrs.Son

Tổng số bài gửi : 236
Join date : 28/09/2010

Điểm báo - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Điểm báo   Điểm báo - Page 5 EmptyWed Aug 08, 2012 9:28 am

Về Đầu Trang Go down
Mrs.Son
Leader
Leader
Mrs.Son

Tổng số bài gửi : 236
Join date : 28/09/2010

Điểm báo - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Điểm báo   Điểm báo - Page 5 EmptyThu Aug 09, 2012 8:56 pm

Về Đầu Trang Go down
Nope
Deputy
Deputy
Nope

Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 3445
Join date : 28/09/2010

Điểm báo - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Điểm báo   Điểm báo - Page 5 EmptySat Aug 11, 2012 1:09 pm

Giá cả và mức sinh hoạt ở Hà Nội đắt đỏ đến mức khó có logic nào giải thích được Điểm báo - Page 5 465293327

http://vn.news.yahoo.com/nh%C3%A0-gi%C3%A0u-vi%E1%BB%87t-nam-so-c%E1%BB%A1-n%C3%A0o-v%E1%BB%9Bi-th%E1%BA%BF-gi%E1%BB%9Bi.html

Nhưng Việt Nam vẫn là một nước nghèo...


"Don't ever tell anybody anything. If you do, you start missing everybody". - Holden Caufield
Về Đầu Trang Go down
Zodiaholic
Sharpclaw Warrior
Sharpclaw Warrior
Zodiaholic

Giới tính : Nam
Age : 29

Tổng số bài gửi : 528
Join date : 27/07/2011

Điểm báo - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Điểm báo   Điểm báo - Page 5 EmptySat Aug 11, 2012 7:47 pm

0x hay vô ích ?


Trích dẫn :
Hôm trước, sau 1 đêm cò cưa bóng bánh, sáng ra người ngợm bơ phờ. Thấy nhạt mồm nhạt miệng quá bèn đóng cửa phòng phóng thẳng ra chợ.

Vừa đặt mông xuống mở mồm gọi bát phở thì 4 em gái tầm lớp 7, 8 gì đấy mặt non choẹt lưng đeo cặp , vai mang khăn quàng đỏ đến ngồi đối diện. Xung quanh thì hết chỗ rồi, thế là suốt mười lăm phút ăn phở mình đành bất đắc dĩ nghe các em ấy buôn dưa lê. Vừa nghe vừa rùng hết cả mình, nói thật với các bác nhìn mặt chúng nó non tơ như gà mái mơ mà nói chuyện không khác gì mấy con cave vẫn hay đứng ở đường Giải Phóng. Từ ngữ thì tục tĩu vô học đến mức Bắp Cải này vốn đã 28 tuổi đầu, thân xác hoang tàn qua 7-8 mối tình vắt vai, vắt tay vắt chân mà vẫn phải ngượng đỏ cả mặt.... hết đ mẹ, đ cha, vãi cả l… đến sờ mông bóp v… .

Chủ đề thì chỉ xoay quanh chuyện chửi thầy cô,chửi bạn bè, thậm chí là chửi bố mẹ cho nhau nghe.Nào là con dạy Toán đã xấu xa còn đóng vai ác, con bí thư lớp tao vừa xấu vừa ngu mà có thằng người yêu đẹp trai như anh bi rên, rôi ông bà già tao keo kiệt vãi l, tao xin cái HTC mà cũng không cho…. oài bà già tao khác éo gì,động xin tiền 1 cái là mặt sưng như cái thớt xong giãy đành đạch như đỉa phải vôi…

Chửi chán các em ấy lại quay sang chia sẻ chuyện tình yêu tình dục. Nào là thằng bồ tao mới kiếm được cái nhà nghỉ này kín lắm, hôm trước bọn tao đang xxx ở nhà bị con osin nó thấy, rồi dkm thằng ấy ngày xưa nó bảo dù tao lăng nhăng nó vẫn yêu. Xong lại người yêu cái éo gì mà xin cái túi có 300k cũng tiếc, ôi thế á, hôm qua thằng người yêu tao mới dẫn tao đi ăn Su Mô Bi bi Qui hết 6 lít nhé, ôi thế à vl nhể nhất mày rồi nhé.


Thực tình lúc ây mình chỉ muốn đứng dậy tát cho mỗi đứa một phát, rồi nắm khăn quàng đỏ lôi từng đứa một về nhà cho bố mẹ chúng nó dạy lại. Nhưng mà chỉ dám nghĩ thế thôi, lớ xớ rớ chúng nó gọi người yêu, người tình, người theo đuôi….các kiểu vác dao ra a lô xô chém mình thì chỉ có nước quỳ xuống mà chắp tay: lạy cậu lạy mợ cho cháu về quê.

Chúng nó còn đang tuổi vị thành niên, có giết cả trăm người đi nữa thì cũng chả sợ bị tử hình, nên có sợ cái cóc khô gì.


Lại nhớ một lần khác mình đang ngồi uống trà đá,nhá kẹo lạc than thở chuyện xăng tăng giá, điện xập xình ở quán nước trước cổng trường THCS Nguyễn Trãi. Đột nhiên một thằng ku đầu 7 thứ tóc rực rỡ như đít con công – tất nhiên là không đội mũ bảo hiểm - tạt cái vèo lên lề. Xong nó gạt chân chống rồi dựng con Nô vô đánh uỵch trước mặt mình một phát. Mẹ, đúng là người thế nào của chiêm bao làm vậy, cái xe cũng bảy sắc cầu vồng như cái đầu nó, mà khổ nỗi dán nham nhở vô tổ chức nhìn lem nha lem nhem , không khác gì sản phẩm của mấy lão say cho chó ăn chè trên nền nhà xí.

Đoạn, nó khệnh khạng bước qua mặt mình,lấy chân gảy ghế ra, hất hảm bảo bà chủ quán đáng tuổi bà ngoại nó:
-Cho 1 phát trà đá,1 phát vina.Ôi dm ghế ướt vl,bà lau hộ cái ☻

Xong nó ngồi dạng háng ra hút thuốc,chắn ngang hết cả chỗ vỉa hè.Mấy người đi ngang qua phải tạt hết xuống lòng đường tránh nó ra, chắc là họ nghĩ thằng này bị đột biến bởi phóng xạ ở Fukushima, lại gần nó nhỡ bị lây sau này sinh con ra dở hơi thì khổ.

Cu cậu vớ điếu thuốc rít một hơi xong chổng mồm ra đường phả khói.Rút DT ra gọi oang oang đủ điều như chỗ không người
-Alo.Bố đây,ui dm dạo này bận lắm. Ờ hôm nay tao bùng, chiều nay tao gọi đội chém chết cm thằng K lớp tao cho nó biết thân biết phận, mày đi phụ tao phát.

Cầm ly trà đá húp được mấy ngụm xong nó hắt nước cái phẹt xuống lòng đường, rồi lại khệnh khạng đứng dậy rút 5 nghìn ra quẳng toẹt xuống bàn. Xong lại đút ví vào đít quần, quay lưng uốn mông lấy xe vít ga vượt đèn đỏ phóng mất hút . Sành điệu đến nỗi ai nhìn qua cũng nghĩ nó là Cường đôla vừa vung tiền mua mấy con Phantom hay Maybarch.

Thằng này còn mặc nguyên đồng phục, nhìn mặt chắc chỉ lớp 9 là cùng.

Bạn nào còn nghi ngờ Cải tôi bốc phét, còn giữ niềm tin vào một thế hệ thiếu niên ngây thơ tràn đầy lí tưởng sống và cống hiến cho đời thì làm ơn đập đầu 3 cái vào tường, sau đó ngồi vào bàn mở máy vi tính ra và chịu khó hỏi anh Gu gồ. Chỉ cần một vài từ khóa đơn giản, các bạn sẽ tìm thấy những em 98, 99, thậm chí 2000 lên mạng tuyển chồng tuyển vợ. Sẽ thấy những cô bé ngực bằng chũm cau, mông còn lép kẹp đã chụp hình đồ lót, hình nuy up lên mạng để đong trai. Sẽ thấy những gã choai choai chưa trổ mã, bưng nồi cơm còn thở không ra hơi nhưng đã sẵn sàng vác dao đi đâm chém để cướp tiền. Hoặc những đứa nhà giàu tiền tiêu không hết suốt ngày lê la ở Vincom, ở vũ trường sàn nhảy. lúc nào cũng thích thể hiện ra đây là vô đối,bất khả xâm phạm,là pro,vip...

Ở nhà bố mẹ ko sợ,ra đường công an cũng coi thường,đến lớp thì các thầy cô giáo đối với bọn này chỉ là ma nơ canh.Cỡ như chúng mình thì nó coi như không tồn tại luôn.

Tầm tuổi đời cuối 9x mà vẫn giữ được tâm hồn trong sáng, giờ hiếm lắm, 10 đứa chắc được 2-3. Nhà ai mà có những bé như thế thì cố mà giữ nhé, quý hiếm lắm đấy, tương lai có khi được đưa vào sách đỏ cũng nên.


Thầm nghĩ, càng ngày thế hệ trẻ càng tiến tóa dần đến một cái đẳng cấp cực kì ảo diệu Mấy bạn đầu 9x còn đỡ, đến các em 94-95 là bắt đầu ngại nghại, sang tới các em 97-98 thì đúng là ăn đỡ ây bồ (undefendable – không đỡ nổi). Không biết đến thế hệ các cháu 0x thì sẽ sao đây ? Nếu chúng nó mà biến thành một thế hệ “vô ích”, tức là bạo và loạn hơn cả mấy đứa ở trên thì tương lai cái đất nước này chắc là đi theo ông pháp sư Trần Phiêu Diêu trong kịch Hoài Linh mất…

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151077504987156&set=a.386235852155.166167.86620102155&type=1&theater

mình là 9x đời đầu ... và mình già mất rồi ...
Về Đầu Trang Go down
https://www.facebook.com/mrtm1991
Zodiaholic
Sharpclaw Warrior
Sharpclaw Warrior
Zodiaholic

Giới tính : Nam
Age : 29

Tổng số bài gửi : 528
Join date : 27/07/2011

Điểm báo - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Điểm báo   Điểm báo - Page 5 EmptySat Aug 11, 2012 9:55 pm

Về Đầu Trang Go down
https://www.facebook.com/mrtm1991
Nope
Deputy
Deputy
Nope

Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 3445
Join date : 28/09/2010

Điểm báo - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Điểm báo   Điểm báo - Page 5 EmptySat Aug 11, 2012 11:10 pm

Trích dẫn :
SƯ CÔ MUA KHỈ THẢ LÊN NÚI

Ít ai biết rằng, ở một ngôi chùa nhỏ, có một sư thầy, từ nhiều năm nay ra sức giữ ngọn núi, rồi bỏ tiền mua khỉ về nuôi, thả chúng lên rông núi mà sư thầy còn giữ lại được.

Tôi đã từng rơi nước mắt khi xem đoạn phim tài liệu của nhà báo Phạm Chức (Đài PTTH Hải Dương), khi anh quay cảnh sư thầy Thích Diệu Mơ gầy guộc, nhỏ xíu, phất phơ như chiếc lá nằm bên miệng mũi khoan đã nhồi mìn. Nếu những người phá núi kia châm điện, núi nổ tung, thầy cũng tan xác.

Suốt mười mấy năm trời, thầy Thích Diệu Mơ (trụ trì chùa Nhẫm Dương, Duy Tân, Kinh Môn, Hải Dương) phải lấy tính mạng của mình ra thách thức, mới giữ lại được rông núi xanh rờn, giữa một huyện mà nơi nơi là các nhà máy xi măng, là những quả núi bị bắn mìn nham nhở vì lòng tham của con người.

Sư thầy giữ quả núi ấy không phải cho bản thân mình. Thầy giữ cho nhân dân, cho đất nước, cho thế hệ mai sau. Thầy giữ một chút môi trường cho đàn khỉ sinh sống.

Quả núi ấy, từng có từ mấy trăm triệu năm trước. Trong hang Thánh Hóa, ngay sau chùa Nhẫm Dương, chính tay thầy Mơ đã đào từ lòng đất, nào là xương voi, xương hổ, xương tê giác, xương người xưa. Đặc biệt là những chiếc răng, bộ hàm, những mẩu xương vượn Pôn-gô, tổ tiên gần gũi nhất của loài người.

Nhà khảo cổ Tăng Bá Hoành đã rưng rưng xúc động khẳng định đó là xương Pôn-gô. PGS.TS Nguyễn Lân Cường đã mang những chiếc răng ấy đến các hội thảo trên thế giới, để khoe với nhân loại, rằng nước Việt là nơi định cư của tổ tiên loài người từ 3 triệu năm trước.

Đất nước này không chỉ có lịch sử oai hùng 4 ngàn năm, mà còn là nơi phát tích của nhân loại trên thế giới này. Thật tự hào biết bao. Thầy Mơ muốn giữ lại quả núi, giữ lại hang động, giữ lại ngôi chùa cho thế hệ sau là vì những ý nghĩa đó.

Rông núi đẹp mê hồn đó, là nơi liên tục định cư của tổ tiên loài người, từ 3 triệu năm trước, cho đến tận ngày nay. Khỉ cũng là một nhánh của tổ tiên loài người, chúng cũng là chủ nhân của rộng núi này từ hàng triệu năm trước. Thật tàn nhẫn khi chúng ta bổ ngọn núi ấy ra nghiền, đổi lấy vài triệu bao xi măng. Đá thì Việt Nam thiếu gì. Thật thảm thương cho ngôi nhà của khỉ.

Kinh Môn vốn là Hạ Long trên cạn, với núi non, đồng ruộng, thung sâu ngập nước, các áng đẹp như tiên cảnh. Giờ “Hạ Long trên cạn” nham nhở, tan nát. Chỉ trong vòng hơn chục năm, hàng ngàn đàn khỉ đã bị tiêu diệt đến con cuối cùng.

Trên dãy núi Nhẫm ấy, hàng ngàn con khỉ, cũng đã biến mất. Cảnh tượng khỉ sống quây quần với nhà chùa, giờ không còn nữa. Chúng vào nồi cao cả rồi.

Một phật tử đến viếng chùa kể: “Thầy ơi, cạnh nhà con, ở xã Minh Tân, có một đồ tể chuyên nấu cao khỉ. Lão ta xích khỉ vào cột, đun nước sôi, rồi múc từng ca dội vào người nó. Con khỉ quỳ hai chân, chắp tay vái gã đồ tể. Nó vừa vái, vừa khóc ròng ròng. Nóng quá, nó chạy vòng quanh cột. Nó vừa chạy vừa khóc, vừa gãi trợt da trắng hếu. Lão dội cả chục ca nước sôi, nó yếu dần, lăn ra chết nhe răng”.

Phật tử nọ vừa kể vừa khóc tu tu. Thầy Thích Diệu Mơ cũng nước mắt chan vạt áo.

Thế là, thầy Mơ càng quyết tâm giữ núi Nhẫm. Thầy vác đơn lên tận trung ương để kiện kẻ nào dám bắn mìn núi Nhẫm. Thầy cùng bà con làng xóm đào núi trồng cây, để núi tốt tươi, để con khỉ cuối cùng có chỗ mà sinh sống. Rông núi trọc lốc đã xanh tươi trở lại, nhưng khỉ thì chẳng còn con nào. Chúng bị thợ săn bắn giết, cho vào nồi cao cả rồi.

Thầy Mơ gặp lão đồ tể kia: “Này anh. Khỉ là tổ tiên của loài người. Cứu mạng người hay mạng khỉ bằng xây 10 tòa tháp. Tôi không xây chùa nữa, mà dành tiền mua khỉ. Anh mua được khỉ nào, anh bán cho tôi”.

Lão đồ tể này vốn là tay buôn khỉ, bán sang Trung Quốc và nấu cao khỉ. Được sư thầy cảm hóa, lão vâng dạ nghe lời. Mua được khỉ nào, lão gọi sư thầy đến bán. Lão bán đắt thế nào, thầy Mơ cũng mua. Bao năm nay, tiền không có, chùa xây dang dở mãi chẳng xong, sơn chẳng có mà quét, vì có bao nhiêu tiền, sư thầy mua khỉ cả.

Cặp khỉ đầu tiên sư thầy mua từ lão đồ tể, là con Trố và Ngố. Chở về chùa, thầy thả lên núi. Mở lồng, nó đi không nổi, cứ ngã oành oạch. Đói đến nỗi không đứng nổi.

Thầy sắm chuồng sắt, nhốt chúng vào. Hàng ngày thầy mua sữa tươi cho nó uống.

Trố và Ngố khỏe rồi, thầy thả lên núi, mà chúng chẳng chịu đi, cứ quấn quýt thầy. Du khách đến chùa, hai tên khỉ xông ra trêu ghẹo, trèo cả lên vai du khách.

Thầy Mơ mắt mọng đỏ nghĩ đến khỉ Mi Mi. Nó thông minh chẳng kém người. Nó chỉ ăn chay như thầy Mơ. Ngủ cùng thầy. Sáng cũng dậy sớm đánh răng. Thầy soi gương, nó cũng soi. Thầy chuộc nó từ tay bọn buôn khỉ.

Nó thông minh đến nỗi, thầy chỉ bảo: “Mi Mi hôi lắm”, thế là nó nhảy xuống ao ngụp lặn, kỳ cọ. Tắm táp sạch bong rồi mới mò lên cho “mẹ” kiểm tra.

Mấy lần Mi Mi mò lên núi sống với đồng loại, nhưng chỉ được đôi ngày, nó lại mò về đòi ngủ với mẹ. Nó nhớ mẹ!

Nhưng chính thói quen tự cầm hộp sữa uống, mà nó mất mạng. Mấy bác thợ lắp ống nước không để ý, nó lấy trộm hộp keo. Tưởng là sữa, nó nặn ra và uống hết. Nó quắn ruột chết dưới gốc thị trong một đêm mưa. Thầy mang nó lên núi chôn. Cả tháng thầy buồn, chẳng ăn uống được gì. Thầy đã cầu siêu cho nó về với tiên tổ, rằng “kiếp sau con đừng làm khỉ nữa, vì thế giới này có còn chỗ cho con ở nữa đâu”.

Năm kia, thầy Mơ giải thoát 2 chú khỉ khỏi bọn nấu cao. Một con thầy đặt là Vâu, một con là Xích Lu. Cả hai đều thông minh, lém lỉnh. Chúng lớn cùng nhau, ở cùng nhau, nên như đôi bạn thân thiết.

Xích Lu toòng teng với chàng khỉ nào đó trên núi nên mang bầu. Cái bụng chửa chạm đất, đi lại lững thững ở sân nhìn chết cười. Phật tử trông chùa là anh Lan quét sân. Mắt anh kém, nên quét vào Xích Lu.

Đang mang bầu nên Xích Lu hơi khó tính. Tưởng anh Lan đánh, nó xông vào dọa cắn anh Lan. Con chó ngồi dưới gốc thị tưởng Xích Lu cắn chủ liền xông vào ngoạm trúng cổ Xích Lu, khiến nó chết giãy đành đạch.

Vâu nhìn cảnh bạn chết mà khóc lóc thảm thiết. Nó nhảy tót lên cây thị khổng lồ, không dám xuống đất nữa. Hôm sau, nó tìm lên núi Nhẫm theo đồng loại.

Ngày đi kiếm ăn trên núi, chiều đàn khỉ tìm về cây thị 600 tuổi trước chùa Nhẫm. Cây thị to đến nỗi, bọn khỉ vàng như đàn chuột trên ngọn cây rậm lá.

Thầy Thích Diệu Mơ mang sữa tươi, mang lộc chùa đem ra gốc thị. Bọn khỉ sà xuống xin lộc. Con hôn, con hít, cứ quấn quýt lấy sư như bọn trẻ mong mẹ đi chợ về.

Thầy Mơ không nhớ nổi đã thả bao nhiêu khỉ lên núi Nhẫm Dương. Bao năm nay, hễ phát hiện ở đâu có khỉ, thầy liền mua về nuôi nhốt chúng trong chuồng sắt. Con nào ở lại thì thầy nuôi, muốn về với đồng loại thì thầy thả lên núi.

Đàn khỉ đang hồi sinh trên núi Nhẫm Dương và thầy Mơ lại càng phải nâng cao cảnh giác với những chiếc mũi khoan, đang từng ngày, từng giờ chờ sự mất cảnh giác của thầy để khoan núi, nổ mìn ăn trộm đá đem nghiền xi măng.

Theo VTC
Thực hiện bài: Phạm Ngọc Dương
Ảnh: Sư cô đang cho khỉ uống sữa - Ảnh: VTC


Thật cảm phục tấm lòng và công đức của sư thầy...
Đọc xong bài báo này thấm thía nhiều lắm. Đừng nghĩ con vật kém tri, vô tình...


"Don't ever tell anybody anything. If you do, you start missing everybody". - Holden Caufield
Về Đầu Trang Go down
Mon
Warrior
Warrior
Mon

Giới tính : Nam
Age : 28

Tổng số bài gửi : 370
Join date : 05/04/2011

Điểm báo - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Điểm báo   Điểm báo - Page 5 EmptySun Aug 12, 2012 2:35 am

Ngày xưa ở gần nhà bà ngoại có nhà làm mật gấu với cao khỉ.Có treo con khỉ trên cái cây.Lần nào đi qua cũng cho nó đồ ăn,xong có hôm tự nhiên đưa nó ko lấy,ngồi thu lu trên cây.
Hôm sau thì chả thấy nó nữa...
Về Đầu Trang Go down
yolo
Sharpclaw Warrior
Sharpclaw Warrior
yolo

Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 660
Join date : 13/06/2011

Điểm báo - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Điểm báo   Điểm báo - Page 5 EmptySun Aug 12, 2012 8:02 pm

https://www.facebook.com/groups/comcothit

http://comcothitaustralia.wordpress.com/

Bà con ở nhà, có điều kiện thì giúp đỡ các em nhỏ. Một miếng khi đói bằng một gói khi no!
Về Đầu Trang Go down
Nope
Deputy
Deputy
Nope

Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 3445
Join date : 28/09/2010

Điểm báo - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Điểm báo   Điểm báo - Page 5 EmptyTue Aug 14, 2012 8:42 pm



"Don't ever tell anybody anything. If you do, you start missing everybody". - Holden Caufield
Về Đầu Trang Go down
Nope
Deputy
Deputy
Nope

Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 3445
Join date : 28/09/2010

Điểm báo - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Điểm báo   Điểm báo - Page 5 EmptyMon Aug 20, 2012 6:32 pm

Cái này chắc các bác Hà Nội sẽ hứng thú? ^^

http://hocdan.com/forum/index.php?topic=22518.1


"Don't ever tell anybody anything. If you do, you start missing everybody". - Holden Caufield
Về Đầu Trang Go down
Zodiaholic
Sharpclaw Warrior
Sharpclaw Warrior
Zodiaholic

Giới tính : Nam
Age : 29

Tổng số bài gửi : 528
Join date : 27/07/2011

Điểm báo - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Điểm báo   Điểm báo - Page 5 EmptyTue Aug 21, 2012 11:12 pm

Trích dẫn :
[THE VOICE of TCCL] CÁC BẠN TRẺ ĐANG NGHĨ GÌ

Mỗi một năm trôi qua, có bao nhiêu bạn học sinh rời ghế nhà trường cấp 3, và cũng có biết bao những sinh viên mới, những freshman chập chững bước chân đến giảng đường đại học. Ở trong họ, là cả vạn, cả triệu ước mơ khác nhau, những tham vọng chẳng ai giống ai. Và cứ qua một năm, suy nghĩ của thanh niên thế hệ mới lại càng khác xa những lớp người đi trước họ...

Học đại học, hay bán trà chanh?

Cậu em trai tôi năm nay thi cuối cấp. Những tưởng rằng, nó sẽ lao đầu vào học, để có một tương lai tươi sáng, một công việc ổn định và một cái "chứng nhận" với đời rằng nó không phải thằng thi trượt đại học.

Chắc là, chỉ có ở Việt Nam và Trung Quốc, người ta mới quá quan trọng hóa việc học đại học đến như vậy, nhất là bằng cấp. Mà cũng vì thế cho nên người ta đổ xô đi học, học khắp mọi nơi, học đủ mọi thứ, học để khỏi bị chê, bị chửi là thất học, học để mở mày mở mặt cho bố mẹ, học để làm thầy chứ nhất quyết không làm thợ... Chứ như ở trời Tây, người ta thoải mái tự do lắm, ai thích gì học nấy, ai thích làm gì làm nấy, cũng chẳng bị cha mẹ ép buộc gắt gao như nước mình.

Mà chẳng biết có phải, cậu em tôi ảnh hưởng từ Tây hay không, chưa thi cử gì cậu đã nghĩ đến việc đi... bán trà chanh, thay vì thi đại học??? Trà chanh "hot" lắm, trà chanh 1 ngày thu bộn tiền!!! Ấy là cậu nghĩ vậy, cậu còn đưa ra đủ những lý do để chứng minh cho luận điểm: rằng tiền lãi bán trà chanh hơn sinh viên ra trường đi làm là cái chắc! Học làm gì cho tốn công!

Có nói cậu thế nào cũng chẳng được, vì bạn cậu đa phần nghĩ như vậy, đứa nhà khá giả hơn thì mở hẳn quán cafe, đứa mở shop quần áo Quảng Châu... Nói chung, đứa nào cũng thích làm chủ.

Phụ huynh - cái kho vô tận?

À, thế vậy tôi lại hỏi cậu rằng, tiền vốn bán trà chanh cậu lấy ở đâu? Cậu lại dõng dạc tuyên bố: Xin bố mẹ đầu tư chứ! Và khi được hỏi rằng nếu lỗ thì ai chịu, cậu cũng ngay lập tức trả lời, thì phải chịu thôi biết làm thế nào !?!

Ít ra thì, cậu cũng hơn khối đứa khác mà cậu cho rằng chúng nó kém. Cậu kể ra: Nào thì thằng H học xong dựa hơi bố nó sau chắc chạy vào điện lực, con T chui vào dầu khí, thằng X vào bộ này, con L vào cục, vụ, sở kia... Bọn chúng kém! Như em tự lập thế mới hay...

Nói thật với cậu rằng, nếu đẩy cậu tròn 18 tuổi ra đường với 2 bàn tay trắng, và đẩy cả các bạn cậu ra luôn 1 thể nữa, tất cả sẽ chết, mà là chết đói, chết vì không thể tự nấu cho mình một bữa ăn chứ đừng nói đi lao động kiếm tiền...

Niềm tin? Zero hay số âm?

Càng lúc, cái bọn trẻ này, chúng không còn động lực để phấn đấu, chúng mất niềm tin vào cuộc đời thậm chí mất cả niềm tin ở chính bản thân chúng. Chúng sống và tồn tại như mặc định sẽ như thế này, thế kia. Càng những đứa ở thủ đô, chúng lại càng lạc lõng trong dòng đời, không biết ngã rẽ nào phù hợp. Có phải chăng xã hội quá xô bồ, rối ren, loạn lạc? Thằng H đó, nó vẽ rất đẹp, nhưng chỉ vì bố nó là gì gì đấy trong điện lực, mà nó phải bỏ bút cầm kìm leo cột... còn con L, tôi cũng biết nó là đứa giỏi giang làm được rất nhiều thứ, nhưng nghe bảo rằng, mẹ nó muốn nó vào đấy cho nhàn, đỡ mệt, rồi lấy chồng, đẻ con, sáng đi muộn, chiều về sớm...

Vậy thì tại ai? Tại ai đã giết chết ước mơ, hoài bão của con trẻ? Hiếp dâm lý tưởng của thanh niên thủ đô, để chúng nó, "đứa làm tiếp thị, thằng làm quán cơm", kiếm được vài đồng tiền rồi lại tiêu hoang phí theo cái cách mà nó dễ đến, dễ đi như thế?

Tôi thực sự phát sợ, phát rồ cả người lên với những thanh niên beat, những cậu trai ra đường không đội mũ, không che những cái đầu ngu xuẩn không chút kiến thức, mất gốc nhưng cứ nghĩ mình đang kiếm được rất nhiều tiền, sau này chắc chắn mình sẽ làm ông chủ lớn, à mà nếu chẳng may không được, thì mình vẫn còn tài sản thừa kế của ông bà già cơ mà, lo gì?


Tác giả: Blogger Họa Mi
Ảnh minh họa: Các thế hệ học sinh, sinh viên nay có những suy nghĩ khác xa những người đi trước - dù chỉ là "trước" vài năm... - Ảnh: Amita86
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=462672410429748&set=a.460381903992132.119313.116002965096696&type=1&ref=nf
Về Đầu Trang Go down
https://www.facebook.com/mrtm1991
Nope
Deputy
Deputy
Nope

Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 3445
Join date : 28/09/2010

Điểm báo - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Điểm báo   Điểm báo - Page 5 EmptyWed Aug 22, 2012 5:38 am

Mỗi chúng ta nên tự nhìn lại mình.

Việc học đại học, "có bột mới gột nên hồ". Quan trọng là cách học thế nào chứ đâu thể phê phán hai chữ "đại học" như thể nó là chướng ngại thời đại Điểm báo - Page 5 1817655808. Kinh doanh ai cũng thích làm chủ, nhưng trước khi ngồi chễm chệ một quán cóc vỉa hè thu tiền nước uống, cũng nên nghĩ mình đã có những nền tảng gì và sẽ đi được với quán cóc đó bao xa.

Sống ở thủ đô, ai cũng nói là bon chen. Bon chen đấy nhưng lại dung túng nhởn nhơ, chứ ít thấy có sự đào thải cao như ở các nước phát triển. Ở môi trường đào thải cao, hoặc ta làm rất tốt thứ đang làm, hoặc là bỏ phứt đi làm thứ ta biết có khả năng làm tốt nhất cho rồi.

Tự hỏi khi bạn mrtm post bài trên, bản thân bạn nghĩ gì? Nếu cứ bị động tiếp thu những tư tưởng "phản biện" mà người ta đưa cho mình, đôi khi mình cũng sẽ thấy chơi vơi lắm.


"Don't ever tell anybody anything. If you do, you start missing everybody". - Holden Caufield
Về Đầu Trang Go down
ĐenTrắng
Warrior
Warrior
ĐenTrắng

Giới tính : Nam
Age : 35

Tổng số bài gửi : 418
Join date : 24/08/2011
Đến từ : Hòa Bình

Điểm báo - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Điểm báo   Điểm báo - Page 5 EmptyWed Aug 22, 2012 1:26 pm

Vấn đề nằm ở chỗ, làm gì học gì đều quan trọng bản thân người ta nghĩ gì, cuộc sống có lúc này lúc khác, đào thải tự chịu
Bài trên đơn giản là chém gió cảm xúc ,chủ quan cá nhân của riêng Họa Mi, chỉ có vậy thôi
Về Đầu Trang Go down
Nope
Deputy
Deputy
Nope

Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 3445
Join date : 28/09/2010

Điểm báo - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Điểm báo   Điểm báo - Page 5 EmptyThu Aug 23, 2012 8:44 am

Bài viết lúc nào cũng mang tính cảm nhận và chém gió mà bác Điểm báo - Page 5 364988687 (em cũng thế)

Ý cuối của em là sẽ hay hơn nếu bạn mrtm post bài báo và cũng bình loạn một chút cho nó xôm...


"Don't ever tell anybody anything. If you do, you start missing everybody". - Holden Caufield
Về Đầu Trang Go down
ĐenTrắng
Warrior
Warrior
ĐenTrắng

Giới tính : Nam
Age : 35

Tổng số bài gửi : 418
Join date : 24/08/2011
Đến từ : Hòa Bình

Điểm báo - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Điểm báo   Điểm báo - Page 5 EmptyFri Aug 24, 2012 11:26 am

Hóa ra là câu khách à Điểm báo - Page 5 3573983318
mrtm ở đâu sao ko thấy vào phản biện Điểm báo - Page 5 3573983318 để chỗ này trở thành nơi post tin tức thôi sao , chả bù cho f33 , đúng là kẻ ăn ko hết người lần chẳng ra Điểm báo - Page 5 3573983318
Về Đầu Trang Go down
Mon
Warrior
Warrior
Mon

Giới tính : Nam
Age : 28

Tổng số bài gửi : 370
Join date : 05/04/2011

Điểm báo - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Điểm báo   Điểm báo - Page 5 EmptyFri Aug 24, 2012 11:43 am

Như bài trên thì mình chả lo...vì mình biết nấu cơm các bạn ạ Điểm báo - Page 5 3573983318
Về Đầu Trang Go down
ĐenTrắng
Warrior
Warrior
ĐenTrắng

Giới tính : Nam
Age : 35

Tổng số bài gửi : 418
Join date : 24/08/2011
Đến từ : Hòa Bình

Điểm báo - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Điểm báo   Điểm báo - Page 5 EmptyFri Aug 24, 2012 11:48 am

Nếu có ai đó thuê mình trông quán trà đá và ghi lô thì nhận luôn Điểm báo - Page 5 3573983318 chả lo Điểm báo - Page 5 3573983318
Về Đầu Trang Go down
Zodiaholic
Sharpclaw Warrior
Sharpclaw Warrior
Zodiaholic

Giới tính : Nam
Age : 29

Tổng số bài gửi : 528
Join date : 27/07/2011

Điểm báo - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Điểm báo   Điểm báo - Page 5 EmptyMon Aug 27, 2012 12:41 pm

Trích dẫn :
(GDVN) - Người miền Nam sống đơn giản nên mọi thứ đều thoáng và dễ chịu. Còn đối với người miền Bắc, họ sống phức tạp nên nhiều khi trở thành lối sống giả. Cuộc sống bí bách, khí hậu khắc nghiệt cũng góp phần làm cho người miền Bắc tính tình nóng nảy, văn hóa ứng xử kém hơn người miền Nam.

LTS: Sau khi đăng tải bài viết: Nói bậy, chửi tục: Người miền Bắc ít kiềm chế hơn người miền Nam, Báo Giáo dục Việt Nam nhận được thư bày tỏ sự ủng hộ quan điểm này của độc giả Trịnh Hoàng Hiệp. Để độc giả khắp cả nước có thể tiếp tục bàn luận về vấn đề "nói bậy, chửi tục", chúng tôi xin đăng tải nguyên văn lá thư này.

Có giai thoại kể lại rằng, nhà phê bình Hoài Thanh, tác giả của cuốn sách bất hủ "Thi nhân Việt Nam" trong thời gian sống tại miền Nam đã chẹp miệng mà nói: "Người miền Nam, ai cũng lịch sự. Cứ mở miệng ra là cám ơn với xin lỗi rối rít. Ngồi ở trong nhà, có ai đi ngoài đường chõ miệng hỏi cái gì mà mình trả lời xong, cắp đít đi thẳng, không thèm cám ơn một tiếng, thì không cần nhìn, mình cũng biết ngay đó là dân ngoài Bắc vào". Ngay trong cách nói này của ông cũng cho thấy rằng, văn hóa giao tiếp, ứng xử của người miền Nam... ăn đứt người miền Bắc.

Đất nước Việt Nam chia thành nhiều vùng miền rõ rệt, có nguồn gốc tại miền Bắc. Sự phân chia này ảnh hưởng rõ ràng đến lối sống và văn hóa mỗi nơi một khác. Ngay cả trong giọng nói, ngôn ngữ giao tiếp từ Bắc vào Nam đều có sự thay đổi, đặc biệt là hai thành phố lớn Hà Nội và Sài Gòn. Gần đây, những clip được tung lên mạng về thói nói tục, chửi bậy của học sinh đã làm dư luận vô cùng phẫn nộ, bức xúc: Khi nữ sinh nói chuyện bằng chân tay, Clip hai nữ sinh hỗn chiến kinh hoàng, Choáng váng với nam sinh Thủ đô chửi tục trước cổng trường. Đây không chỉ đơn thuần là câu chuyện học đường mà còn là câu chuyện của toàn xã hội.

Trong cách cư xử với bề trên, hai miền Nam Bắc đều biểu hiện khác nhau. Nếu người miền Bắc nói “ạ” sau mỗi câu hỏi hoặc câu trả lời thì người miền Nam thường đệm "thưa" vào trước, "dạ" vào sau. Từ thuở nhỏ, hầu hết đứa trẻ nào cũng được dạy những lễ nghĩa cơ bản như vậy nhưng theo thời gian, khi con người dần lớn lên thì từ “ạ” của người miền Bắc thường được cắt giảm. Có lẽ bởi "ạ" mang nặng sự nghiêm túc, cứng nhắc và mô phạm, không còn phù hợp trong giao tiếp. Còn người miền Nam vẫn giữ nguyên từ “dạ” hay "thưa" như một lẽ tự nhiên.

Mặc dù Hà Nội là trung tâm văn hóa nhưng tôi thấy rằng về sự lịch lãm, tinh tế thì người miền Bắc hơn người miền Nam, thế nhưng về văn hóa cư xử trong cộng đồng thì người miền Bắc lại phải học hỏi người miền Nam. Trong các lễ hội, người miền Nam ít cảnh nhốn nháo, xô đẩy hay cố tình làm hại của chung. Họ luôn có ý thức tôn trọng người khác và bảo vệ mình.

Về cách sử dụng hai từ "cảm ơn" và "xin lỗi" hai vùng miền cũng khác nhau. Người miền Bắc rất hạn chế trong cách nói hai từ này, người ta chỉ nói như một luật lệ bất thành văn khi con cái nói với bố mẹ, ông bà, người ít tuổi nói với người hơn tuổi mà không biết rằng giao tiếp với cộng đồng cũng rất quan trọng. Nếu đi ngoài đường trên đất Bắc mà bạn bị xe đụng, bị giằng kéo, xô đẩy thì bạn chỉ nhận được những cái trợn tròn mắt, rồi phóng xe qua trước mặt. Nhưng người miền Nam thì khác, họ sẵn sàng nói xin lỗi nếu sai.

Ở Sài Gòn, chuyện vào siêu thị, cửa hàng... thấy những cô nhân viên cúi gập người chào là điều hết sức bình thường. Thế nhưng ở Hà Nội, bạn sẽ xúc động đến sững sờ khi thấy ai đó cúi gập người và nói lời cảm ơn - đó là chuyện hiếm thấy trên cả miền Bắc. Nếu đi trên đường mà có điện thoại, người miền Bắc có thể vừa lái xe vừa chửi tục, quát tháo ngay giữa phố để chứng tỏ mình là ai, nhưng người miền Nam thì họ sẽ dừng lại, ghé xe bên lề đường mà nói chuyện. Thanh niên miền Nam nhậu nhẹt về khuya, khi thành phố vắng người, không có cảnh sát giao thông họ vẫn dừng xe khi có đèn đỏ, nhưng miền Bắc thì khác, không cần nhìn ngó trước sau mà sẽ phóng xe đi thẳng.

Từ ngoài xã hội lại nói về câu chuyện học đường nơi mà các em bộc lộ rõ nét nhất cách ứng xử. Sau giờ tan học, nếu đứng ở một cổng trường cấp III tại miền Bắc sẽ thấy rằng, vừa bước ra khỏi cổng trường học sinh nam thì bỏ "sơ vin", châm thuốc và bắt đầu "phun châu nhả ngọc" đến kinh hoàng, học sinh nữ thì sẵn sàng cầm dép lên đánh nhau vì những lý do hết sức vớ vẩn.

Môi trường nào cũng có những bức xúc, học sinh miền Nam có đánh nhau, nhưng mức độ man rợ thì không bằng miền Bắc. Học trò miền Nam chỉ đánh đấm nhau rồi thôi chứ ít khi kèm theo những hành vi xúc phạm như chửi bới thậm tệ, lột áo ngay giữa phố. Cứ thử xem những clip của học sinh Bắc thì biết, đánh nhau không khác gì côn đồ, dẫn đến "đối thủ" chấn thương cả về thể xác cũng như tinh thần.

Trong môi trường giáo dục, đến trang phục giữa hai miền Nam Bắc cũng khác nhau. Nữ sinh miền Nam có truyền thống mặc áo dài trong mỗi tuần còn miền Bắc thì hầu như không mặc. Thực ra, trong việc bắt học sinh mặc áo dài cũng có cái cớ của những người làm quản lý trong ngành giáo dục. Khi vận trên mình bộ áo dài, một mặt sẽ gây ra sự bất tiện khi hoạt động mạnh, mặt khác các em cũng phải ý thức mình là con gái Việt Nam, cần giữ được nét dịu dàng, dáng yêu đúng lứa tuổi. Vì vậy, nữ sinh cũng ngại ngần mỗi khi có ý định đánh nhau với bạn vì sợ hoen ố lên tà áo trắng, cũng như nhân phẩm của mình. Riêng điều này thôi cũng đã phần nào giảm thiểu được những nóng nảy nhất thời, những hành động bất thường của học sinh.

Cách xưng hô trong nhà trường và ngoài xã hội, học trò miền Nam thường xưng hô "cô", "dì", "chú", "bác" với "con", nghe rất thân mật, tình cảm như người trong gia đình. Vì thế, chả có lý do gì lại đẩy những mâu thuẫn khiến cho tình cảm bị sứt mẻ cả.

Người miền Bắc thường ăn nói rất khéo, trịnh trọng nhưng người miền Nam lại nhã nhặn và hồn hậu hơn. Trong đời sống thường nhật, người miền Nam biểu lộ tình cảm một cách chân tình, không che dấu như người miền Trung hay khách sáo như người miền Bắc. Đến nhà một gia đình miền Nam mà gặp bữa cơm thì sẽ được họ mời một cách cởi mở: "Ăn cơm chưa? Sẵn bữa ăn luôn nghen!" mặc dù đó có thể là mâm cơm tuềnh toàng. Điều đó cũng không làm cho khách phải ngại ngần. Vì thế mối quan hệ được gắn kết bằng sự cởi mở, thoải mái.

Người miền Nam sống đơn giản nên mọi thứ đều thoáng và dễ chịu. Họ không hay để ý nhau, quản lý nhau, săm soi quá sâu vào đời tư của người khác. Họ sẵn sàng bỏ qua mọi hiềm khích để khám phá và thưởng thức cuộc sống, vì thế mọi chuyện luôn tươi mới. Còn đối với người miền Bắc, họ sống phức tạp nên nhiều khi trở thành lối sống giả. Trong cách giao tiếp, có thể trước mặt người khác họ lễ phép, lịch sự nhưng ngay sau lưng họ lại chửi tục. Họ luôn gồng mình cố gắng trong khi bản thân họ lại muốn nổi loạn. Cách sống đó dễ dẫn tới tình trạng bất cần và stress tâm lý. Cuộc sống bí bách, khí hậu khắc nghiệt cũng góp phần làm cho người miền Bắc tính tình nóng nảy, văn hóa ứng xử kém hơn người miền Nam.

Phải chăng những điều tôi nói trong bài viết này ai cũng biết nhưng mà ít ai nói và ít ai viết ra?
http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-24h/Van-hoa-ung-xu-Dan-mien-Nam-an-dut-nguoi-mien-Bac/214868.gd
Là người Bắc nhưng mình thấy bài này có nhiều chỗ cũng đúng, mặc dù ở đâu cũng có người tốt và người xấu Điểm báo - Page 5 650269930.
Về Đầu Trang Go down
https://www.facebook.com/mrtm1991
Mon
Warrior
Warrior
Mon

Giới tính : Nam
Age : 28

Tổng số bài gửi : 370
Join date : 05/04/2011

Điểm báo - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Điểm báo   Điểm báo - Page 5 EmptyMon Aug 27, 2012 2:15 pm

Bài này viết toàn mấy cái "đúng rồi",đọc xong thấy mất tg vd =)
Gì chứ mấy cái vấn đề war vùng miền mình thấy toàn xuất phát từ các bạn miền nam "hào sảng và dễ chịu" Điểm báo - Page 5 3311530394
Về Đầu Trang Go down
yolo
Sharpclaw Warrior
Sharpclaw Warrior
yolo

Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 660
Join date : 13/06/2011

Điểm báo - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Điểm báo   Điểm báo - Page 5 EmptyMon Aug 27, 2012 2:31 pm

^x2 bài đó chả thuyết phục được mình hehe, túm hơn 2/3 của gần 90 triệu dân mà nói Điểm báo - Page 5 364988687

Chắc mình chả thuộc miền nào Điểm báo - Page 5 3573983318
Về Đầu Trang Go down
Mrs.Son
Leader
Leader
Mrs.Son

Tổng số bài gửi : 236
Join date : 28/09/2010

Điểm báo - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Điểm báo   Điểm báo - Page 5 EmptyMon Aug 27, 2012 6:50 pm

1 bài như thế đương nhiên thiếu thiết phục với khá nhiều người...nhất là những ai sinh ra tại miền Bắc...^^

Mình cũng đi và sống ở 2 miền, tiếp xúc khá nhiều thành phần...cơ bản mà nói người Bắc văng tục hơn người Nam...

Không phải người Nam sống đơn giản và thỏi mái hơn người Bắc, mỗi nơi người ta có lối sống khác nhau do ảnh hưởng lịch sử, văn hóa...

Người Nam có sự ảnh hưởng khá lớn của lối sống phương Tây nên những năm trước 75 sống khá thoáng hơn người Bắc....và 1 phần quan trọng nữa là ờ SÀI GÒN là một nơi rất nhiều người nhập cư từ các địa phương khác tới để tìm kế sinh nhai. Mọi thứ trở nên bình thường ai cũng như ai, với lại người ở SÀI GÒN ít để ý đời tư người khác, bởi họ hiểu ai cũng có 1 quá khứ...sự cởi mở của người SÀI GÒN đã khiến cho người nhập cư luôn có 1 sự tư tin để mà sống và làm việc trên đất Gia định...^^ đương nhiên cũng có những kẻ bẩn không thể chịu được...Điểm báo - Page 5 3573983318

Còn ở HÀ NỘI, mình tự hỏi...tại sao họ lại ác cảm với người miền Nam như mình??? ăn 1 bát phở như nhau, họ lại lấy mình tới 15k mà trong khi họ lấy chỉ 10k với người nói tiếng Bắc...vì mình nói tiếng Nam...^^ Điểm báo - Page 5 3515602148, bà chủ nhà bảo thế đấy *vì mấy cháu là người niềm Nam*?
Đi chơi hồ Hoàn Kiem, mấy bà hàng nước có thể chửi nhau cả ngày chỉ vì 1 cái ghế hay bị lỡ mất 1 người khách...?

Đương nhiên, ở HÀ NỘI không thiếu những người bạn tuyệt vời...họ giúp đỡ nhiệt tình...dành cho nhau những cái ôm thắm thiết khi chia tay...^^

Nhưng mà đâu đó vẫn còn sự dè dặt trong cuộc sống hằng ngày đối với bọn mình...^^ có lẽ bọn mình chưa đủ thời gian để xây đắp thêm 1 mối quan hệ thân thiết, tin tưởng và bền chặt...^^
===============================

1 chút trong cuôc sống...^^
Về Đầu Trang Go down
Zodiaholic
Sharpclaw Warrior
Sharpclaw Warrior
Zodiaholic

Giới tính : Nam
Age : 29

Tổng số bài gửi : 528
Join date : 27/07/2011

Điểm báo - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Điểm báo   Điểm báo - Page 5 EmptyMon Aug 27, 2012 8:24 pm

Nếu như bài báo này nói rõ ra là chỉ 1 bộ phận thì có lẽ sẽ thuyết phục hơn là "vơ đũa cả nắm" như vậy.
Trách những người phân biệt kì thị, nhưng cũng phải trách những người làm sự kì thị đó kéo dài hơn ^^
Nói chung thay vì phân biệt kì thị nhau thì hãy làm sao cùng giúp nhau tiến bộ thì tốt hơn.
Về Đầu Trang Go down
https://www.facebook.com/mrtm1991
Sponsored content




Điểm báo - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Điểm báo   Điểm báo - Page 5 Empty

Về Đầu Trang Go down
 
Điểm báo
Về Đầu Trang 
Trang 5 trong tổng số 10 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Anti Crazy Fans :: Dành cho thành viên :: Chia sẻ - Bình luận-
Chuyển đến